RSS Feed

Vietnam’s got Talent – Khi người Việt chuộng nước xốt món bít tết hơn nước mắm ngon.

Posted on

Got Talent bắt nguồn từ một show truyền hình của Anh do Simon Cowell sáng lập. (Simon Cowell cũng là vị giám khảo khó tính của American Idol, người luôn đưa ra những “constructive criticisms” giúp các thí sinh nhận ra khuyết điểm của mình và khắc phục, và là vị giám khảo tôi thích nhất trong American Idol). Mặc dù ra đời sau các chương trình như Idol, So You Think You Can Dance (US), Got Talent đã nhanh chóng được đông đảo khán giả truyền hình yêu thích và được mở rộng ra các nước khác.

Khi nghe đến Vietnam’s Got Talent, tôi cũng rất tò mò và hy vọng chương trình này sẽ đưa nhiều tài năng VN ra “ánh sáng”. Tôi đã hoàn toàn không bị thất vọng, và đã được xem nhiều tài năng đặc sắc. Tuy nhiên, chương trình kết thúc để lại cho tôi nhiều suy nghĩ. Tôi thấy một cách vô tình hay cố ý, (i) chương trình đã bất công với một số thí sinh, (ii) ban giám khảo (BGK) vô tình đưa khán giả (KG) xem đài những thông tin không chính xác, dễ gây hiểu lầm làm ảnh hưởng  sự hiểu biết của KG, đến số phiếu bầu chọn và kết quả của chương trình.

Sự bất công rõ ràng nhất có lẽ là với anh nông dân biết làm nhạc cụ. Sự sáng tạo, biết chọn lựa những vật dụng nào và từ đó làm ra nhạc cụ… cũng là một tài năng. Chưa kể các vấn đề khác, việc anh phải thi vòng chung kết sau khi biết kết quả mình được vào vòng trong có vài ngày là bất công lớn, do việc chọn lựa và chế tạo một món mới mất rất nhiều thời gian, nếu muốn làm tốt. Ngoài ra, việc nhận xét anh tạo nhạc cụ âm thanh chưa chuẩn và chơi nhạc chưa chuẩn mà không đưa vào ý: anh phải chế tạo trong một thời gian rất gấp, chỉ dùng dụng cụ thô sơ, không có hỗ trợ kĩ thuật, và bản thân anh không phải là nhạc công. Theo tôi, anh nông dân là một điểm nhấn đẹp của chương trình, đã đem lại những giây phút  giải trí vui vẻ cho GK xem đài.

Bốn tiết mục vào chung kết nói chung cũng không quá xa dự đoán của nhiều GK. Tuy nhiên kết quả cuối cùng đã làm tôi bất ngờ, nhưng là kết cục không tránh khỏi do BGK đã không đưa ra những lời nhận xét hoàn chỉnh. Sau đây là những nhận xét của tôi.

1. Hương Thảo v.s. Vũ Song Vũ: Xét về mặt tài năng và nghệ thuật, có thể nói hai thí sinh này người tám lạng kẻ nửa cân. Tuy nhiên, cách nhận xét của BGK không rõ ràng đã làm KG đánh giá không chính xác, gây nhiều bất lợi cho em Song Vũ.

* Hương Thảo – ‘nước xốt’ món bít-tết
– Điểm mạnh: Chất giọng đặc biệt, biểu diễn thể loại đặc biệt, không đụng hàng, có đội ngũ hỗ trợ hoành tráng.
– Điểm yếu: mọi người đã biết.
Các thông tin không chính xác từ BGK:
1. Một giám khảo (GK) đã từng so sánh thời gian dựng 1 vở Broadway ở Mỹ (2 năm) và thời gian Thảo tập cho tiết mục này (2 giờ?) và khen Thảo là tài năng. Thông tin này gây rất dễ gây hiểu lầm: nó làm mọi người nghĩ là Thảo giỏi và có khả năng làm điều mà ở Mỹ còn khó làm được. Lý do thông tin này không chính xác (a) Thời gian Thảo tập cho tiết mục khác với thời gian Thảo biết đến và tập hát bài hát này. Có thể trước đây T chưa tập một cách nghiêm chỉnh, nhưng chắc chắn đã nghe nhiều và hát theo nhiều lần. (b) Tiết mục của Thảo so với Broadway thật sự vẫn còn cách biệt khá lớn, từ cách hát cho đến biểu diễn. Tuy nhiên cách nhận xét của vị GK này hoàn toàn có thể làm cho KG hiều rằng chất lượng của 2 bên là như nhau và do đó, xem HT như một tài năng xuất chúng. Với một “món ăn” mới được đưa ra công chúng, mọi người không thể nào biết được thế nào là chuẩn mực, BGK đáng lẽ là người đưa cho họ thông tin này.
2. “Bạn hát hay quá, tôi không có gì để nói, tôi hoàn toàn bất ngờ…” Broadway còn rất xa lạ với VN, nên BGK thật ra không đủ trình độ để ‘nghe’ và nhận xét chính xác. Trong trường hợp này, việc BGK không thể ‘nghe thấy’ được lỗi hát chưa chuẩn của Thảo là chuyện bình thường. Đây cũng như việc phải học nói tiếng Anh chuẩn và giỏi thì mới nghe ra được người ta phát âm/nói sai thế nào. Tuy nhiên BGK chỉ biết khen không tiếc lời mà không ai dám công nhận công khai rằng mình không thật sự ‘qualified’ để đưa ra đánh giá khách quan, dẫn đến việc đông đảo KG truyền hình nghĩ rằng nhận xét của họ là chân lý.

* Song Vũ – chén nước mắm ngon
– Điểm mạnh: chất giọng đặc biệt, thể loại đặc biệt, hát có hồn và tình cảm.
– Điểm yếu: mọi người đã biết.
Đối với Song Vũ, BGK luôn đưa ra được những nhận xét chính xác về điểm yếu của em, ngay cả khi KG đang nghĩ em hát quá hay. Điều này là dễ hiểu, do Vũ hát làn điệu VN. Các bài này đã được các cây cổ thụ trong làng nhạc cổ truyền VN hát, và KG cũng như BGK đã nghe rất nhiều và hoàn toàn có thể so sánh. Đây là bất lợi cho em so với việc hát các bài hát nước ngoài không ai biết để đánh giá đúng/sai/hay/dở. Điều làm tôi thấy khá thất vọng là, trong khi BGK khen Hương Thảo đem Broadway đến VN (theo một cách nào đó), vừa hát vừa diễn (ở mức độ vửa phải) mà không mất giọng thì lại không đề cập gì đến việc Vũ Song Vũ đưa dòng nhạc cổ truyền VN về sân khấu lớn và thổi hồn cho bài hát, điều mà đa số “ca sĩ” VN cũng không làm được. Với độ tuổi của mình, còn rất trẻ, những đoạn luyến láy của em vượt xa trình độ của nhiều ca sĩ chuyên nghiệp, và hoàn toàn xứng đáng nhận được nhiều lời khen ngợi hơn là câu nhận xét “em biết chọn bài để không lộ khuyết điểm của mình”. Tiếp nối với điều này, cả báo đài cũng dường như ‘quên’ hẳn em, người có tài năng và can đảm lội ngược dòng để bảo tồn tiếng hát dân tộc.

2. Cặp nhảy Đăng Quân – Bảo Ngọc – ‘nước sơn’ làm nên tất cả
– Điểm mạnh: nhìn đáng yêu nên tạo được cảm tình từ khán giả.
Các nhận xét BGK lẽ ra nên đề cập:
1. Các em nhảy cũng chỉ ở mức độ khá, nếu xét về lứa tuổi và khả năng học nhảy múa (rất tốt) của trẻ em lứa tuổi này.
2. Đa số các động tác chưa chuẩn, có thể do lứa tuổi, hoặc do thầy cô dạy không chuẩn, theo số lượng chứ không theo chất lượng.
3. Bài nhảy đêm chung kết của các em có chủ đề là vượt quá xa so với lứa tuổi của các em.
4. Thật ra các em nhảy được (tôi không thấy đấy là ‘đẹp’) nhưng chưa có “hồn”, có lẽ do đề tài vượt quá lứa tuổi.
5. Tách biệt ‘dàn dựng’ và ‘tài năng’. Bất cứ người nào yêu thích bộ môn nhảy/múa đều có thể nhận ra phần ‘tài năng’ lần này của các em tương đối hạn chế, bài nhảy quá sức làm lộ rất nhiều nhược điểm, nhiều lần các em nhảy không kịp. Tuy nhiên phần ‘dàn dựng’ hoành tráng cộng với các ‘hiệu ứng hình ảnh’ đầu tư vào đã che mắt được cả BGK. Về thực chất, những việc chọn chủ đề, ‘dàn dựng’ và ‘hiệu ứng hình ảnh’ là công việc của êkíp người lớn, chứ không phải do 2 diễn viên múa nhí của chúng ta. Câu nói ‘Các em đã đưa đến một thông điệp đẹp’ đã càng làm ranh giới này bị mờ đi.

Các thông tin cần biết:
1. Đối với lứa tuổi của hai em, nếu các em thích, việc có khả năng học nhảy và học nhanh tương đối bình thường. Quan trọng là ba mẹ biết đầu tư tiền bạc và thời gian cho đi học từ sớm và đúng chỗ thì các em hoàn toàn có khả năng làm được những điều này.
2. Broadway và nhạc cổ truyền VN đều là các di sản văn hóa cần được biết đến và bảo tồn.
3. “Tài năng” không thể có mà không luyện tập. PT tuy “không được đào tạo bài bản” không có nghĩa là không được đào tạo. Bạn đã từng hát ở dàn đồng ca ở nhà thờ, thế thì không thể được tính là không được đào tạo. Các tài năng đều phài có sự rèn luyện thường xuyên thì mới thật sự phát triển.
4. Khi đánh giá một tiết mục, nhiều khi khán giả bị cái “hào quang” và “dàn dựng” làm choáng ngợp, làm họ không thật sự “nhìn thấy” tài năng. Bài biều diễn dàn dựng hoành tráng, có tiền để thuê người đạo diễn, dụng cụ, các hiệu ứng thêm, so với các tiết mục cốt lõi phô bày tài năng của thí sinh.
Đúng ra BGK phải là những người nhận ra được điều này để không bị choáng ngợp, khen ngợi sân khấu đẹp và dàn dựng công phu, mà không phân chia rõ ràng phần “dàn dựng” và phần “tài năng” thật sự (là phần còn lại của bài biểu diễn. Trong top 4, chỉ có Phúc và Vũ là những người phô trương tài năng của mình mộc mạc nhất.

Vietnam’s got talent khép lại, và trong tôi là một nỗi buồn man mác. Tôi đã được tiếp xúc với những thể loại nhạc cổ điển thính phòng, nhạc kịch, nhảy múa từ khi còn rất nhỏ, và gần đây là broadway và các thể loại khiêu vũ, múa hiện đại khác nhau. Càng ngưỡng mộ những gì họ có thể làm, tôi càng trân trọng hơn những bản sắc dân tộc của mình. Đó là những cái làm cho người VN là duy nhất, là di sản văn hóa cần được bảo trì. Vậy mà trên một sân chơi toàn quốc, những người thổi hồn cho bài hát dân tộc lại bị yếu thế, bị lơ là ngay trên sân nhà.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: